Tử chiến Phiên Ngưng thành - Hồi 11

Cù Lạc tiến đánh Hạnh Hoa thôn


Vâng lệnh Cù thái hậu đi tiễu trừ phái võ Hạnh Hoa thôn, Cù Lạc đốc suất đoàn ky binh đi ngày đêm không nghỉ... Phép điều binh của tướng Hán thật thần tốc. Hắn tiến quân như vũ bão, đến đâu là cho quân sĩ cướp bóc, tàn sát dân quê đến đấy.
Trên đường mà quân Hán đi qua, làng mạc, thôn xóm đều bị đốt phá tan hoang, tiếng kêu khóc vang trời dậy đất, lòng căm hờn của dân chúng càng sôi sục hơn lên.
Quân Hán không gặp phải một sức phản ứng nào nên càng tự do đốt phá và tiến nhanh về Hạnh Hoa thôn. Nhờ bọn do thám của An Quốc Thiếu Quí vạch sẵn con đường tắt nên quân binh Cù Lạc, trong vòng năm hôm đã vượt qua xóm lưới, nơi mà Liêu Cốc đạo nhân đã đánh tan quân hải khấu Tạ Liên Phương trước đây.
Cho nên khi đội chiến thuyền của Liêu Cốc đạo nhân từ đảo Kỳ Sa về đến đất liền thì quân sĩ nhìn thấy cảnh hoang tàn đổ nát: bao nhiêu nhà cửa của dân quê trên bãi đều bị chúng đốt sạch.
Hàng nghìn dân chúng vừa được cứu thoát khỏi tay Tạ Liên Phương chưa hết vui mừng đã phải kêu khóc như ri trước cảnh nhà tan cửa nát, vợ con chết chóc xiêu lạc nơi nào?
Liêu Cốc, Tiêu Hà và chư vị hào kiệt sửng sốt nhìn nhau: chuyện gì đã xảy ra ở chốn này? Có phải chăng đám tàn quân của bọn hải khấu còn sống sót đã trả thù dân chúng?
Đến lúc quân Hạnh Hoa thôn lên đến bờ bể thì từ trong núi xa, dân chài thoát nạn, lũ lượt kéo về ra mắt các lão hiệp. Một ông lão trong bọn vừa thấy Liêu Cốc đạo nhân đã quỳ xuống khóc thảm thiết :
- Trăm lạy, ngàn lạy đạo nhơn, người hãy vì dân... mà rửa hận.
Đợi cho lão trượng qua cơn xúc động. Liêu Cốc hỏi :
- Lão trượng bình tâm, hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra ở chốn này?
Lão ngước mặt lên nhìn, căm hờn, uất ức :
- Chính quân Hán đã tạo ra cảnh đau đớn này.
- Quân Hán? Trời...
Ông lão tiếp :
- Phải! Quân Hán của bạo tướng Cù Lạc đã qua đây như một trận cuồng phong tàn phá tất cả làng mạc nào chúng gặp phải và đang tiến thẳng đến Hạnh Hoa thôn.
Liêu Cốc đạo nhân đoán ra tự sự vội quay nhìn Tiêu Hà lão hiệp có vẻ lo âu :
- Hiền đệ, không xong rồi, quân Tàu thừa dịp ta tiến đánh đảo Kỳ Sa nên tấn công Hạnh Hoa thôn.
Tiêu Hà lão hiệp cũng lo ngại lắm nhưng vẫn điềm tĩnh suy nghĩ.
Quân Tàu đã đến Hạnh Hoa thôn thì kể như Chiêu Anh quán đã không còn nữa.
Với đội tân binh và nhóm đệ tử của người, Tiêu Hà biết rằng chúng không thể cầm cự được một ngày. Ông trách mình không cản Liêu đạo nhân trong việc đi phá đảo Kỳ Sa.
Nhưng thật ra, nào ai có tưởng được việc tướng Cù Lạc tự mình đốc xuất quân binh, vượt hàng bao dặm đường để đánh chiếm Hạnh Hoa thôn...
Lúc ra đi ai cũng tin tưởng chiếm đảo Kỳ Sa rất dễ dàng sẽ về Hạnh Hoa thôn ngay. Nào ngờ, ra đến đấy lại phải chiến đấu chống quân giặc bể và quân Tàu suốt mấy ngày đêm mới chiếm được đảo và đã cứu hàng ngàn dân trong mười trại giam.
Chính vì thế, mà tướng Cù Lạc mới đủ thì giờ vượt khỏi nơi đây một cách dễ dàng như vậy.
Thấy Tiêu Hà cứ mãi trầm ngâm suy nghĩ, Liêu Cốc đạo nhân lại hỏi :
- Hiền đệ nghĩ thế nào? Chắc Hạnh Hoa thôn đã thất thủ rồi, ta phải hành động sao đây?
Tiêu Hà như sực tỉnh, quay lại bảo ông lão :
- Cảm ơn lão trượng, nếu thắng trận ta sẽ hậu đãi sau.
Ông lão vừa lui ra thì Tiêu Hà nói ngay :
- Lão huynh đừng chần chờ nữa. Hãy đem binh về ngay đi.
Liêu Cốc đạo nhơn toan mở lời thì Tiêu Hà lão hiệp đã lên ngựa, truyền chư vị hào kiệt và quân sĩ lên đường về giải cứu Hạnh Hoa thôn.
Lúc bấy giờ, đoàn hùng binh của Hán đế còn cách Hạnh Hoa thôn vài dặm đường thì Cù Lạc cho hạ trại.
Viên tướng Tàu tin tưởng là cuộc điều binh thần tốc của mình không làm sao các lão hiệp phái Hạnh Hoa thôn ngờ trước được nên định cho quân sĩ nghỉ ngơi khỏe khoắn rồi đánh một trận quyết liệt, diệt tan cả bọn.
Hạ trai. Xong, Cú-Lạc truyền do thám đi xem xét tình hình quân nghịch.
Hắn không ngờ là Hạnh Hoa thôn đã biết tin từ trước và đã sẵn sàng chiến đấu.
Hoa Mai vừa được tin cấp báo quân Tàu hạ trại gần Hạnh Hoa thôn, liền triệu tập các đồ đệ của Tiêu Hà đến Chiêu Anh quán nghị bàn kế hoạch.
Vũ phu nhân cũng có mặt ở đây để nung nấu lòng tướng sĩ.
Bà cố giữ vẻ trầm tĩnh nhưng lòng rất lo âu. Đến hôm nay đã cận ngày rằm, trăng sắp tròn mà không thấy tăm dạng Liêu Cốc đạo nhân và đoàn thiện chiến.
Chắc có chuyện gì không hay đã xảy đến?
Có lý nào Liêu Cốc đạo nhân lại quên lời ước hẹn với Lữ quốc công.
Tự nhiên, thấy sự hăng hái của toàn thể binh sĩ và sự trầm tĩnh của Hoa Mai, Vũ phu nhân cũng có phần yên dạ.
Đợi cho mọi người bớt xôn xao trước tin quân Hán kéo đến, Hoa Mai cất tiếng :
- Việc mà chúng tôi mong đợi từ lâu đã đến. Các bạn tập tành quân sĩ thuần thục cách phòng thủ chưa?
Mọi người đều gật đầu đáp :
- Nữ hiệp an lòng! Quân sĩ đã quen thế trận lắm rồi...
Hoa Mai xoa tay có vẻ bằng lòng lắm rồi nàng nói thêm vài lời để gây niềm hy vọng trong lòng các bạn trước khi chiến đấu :
- Phương cách phòng thủ của ta đủ chống trả quân Hán rồi, nhưng các bạn nên biết thêm là ta đã phái người đến bờ bể đem tin cho Liêu Cốc đạo nhân và thúc phụ của ta. Sớm muộn gì đại quân cũng về đến. Chừng đó quân Hán sẽ rơi vào vòng vây...
Bên trong ta đánh ra, bên ngoài họ đánh vào, tức nhiên chúng phải tan rã.
Các đệ tử của Tiêu Hà đều lộ vẻ vui mừng. Mọi người tin tưởng sự thắng lợi cuối cùng. Duy có Vũ phu nhân vẫn chưa hết lo âu. Bà thầm phục Hoa Mai có nhiều sáng kiến nhưng làm sao mà quân do thám có thể thoát khỏi tai mắt của quân Tàu. Chúng rất thiện chiến. Hớ hênh một chút đủ rơi vào tay chúng.
Giữa lúc ấy có tiếng ồn ào trước cổng quán Chiêu Anh. Bọn quân sĩ bỗng dưng kéo ập vào đầy sân quán.
Các đệ tử của Tiêu Hà lão hiệp cùng Hoa Mai vội bước ra và mọi người cùng thấy một kẻ lạ mặt bị bắt trói dẫn đến.
Vừa thấy Hoa Mai, quân sĩ nhao nhao lên, một tên cất tiếng nói :
- Thưa nữ hiệp... Tên này... là quân do thám của giặc... Chúng tôi vừa bắt được dưới chân đồi...
Hoa Mai nhìn quân sĩ, thấy có hàng trăm tên vào trong sân quán. Nàng có ý không bằng lòng, cất tiếng gọi :
- Các đội trưởng đâu?
Bọn đội trưởng vẹt quân sĩ ra, chạy tới, lộ vẻ sợ sệt.
Hoa Mai nghiêm sắc mặt nói :
- Bắt được một tên do thám mà các người kéo tất cả quân sĩ đến đây ư? Nếu bắt được một vài tên nữa thì có lẽ Hạnh Hoa thôn không còn ai phòng thủ nữa? Trong giờ phút này, quân giặc tấn công vào những yếu điểm kia, liệu chúng ta chống giữ nổi chăng?
Các đội trưởng và quân sĩ biết tội, yên lặng cúi đầu.
Hoa Mai cất tiếng quát to hơn :
- Hãy kéo nhau đi ngay. Ta không muốn thấy tình trạng hỗn loạn này thêm nữa.
Quân sĩ riu ríu ra cổng rào, không dám ngước nhìn Hoa Mai.
Thiếu nữ quay lại bảo nhị vị hào kiệt đã đem tin từ Phiên Ngưng đến mấy hôm nay :
- Đối với tân binh, chúng ta cần gắt gao như vậy, họa chăng chúng mới kiên quyết chiến đấu đến cùng. Họ như lửa rơm, bốc cháy ùn ùn nhưng tàn đi ngay, khi thấy rõ lực lượng quân Hán hơn mình thập bội.
Nàng quay lại bảo mấy tên quân còn lại :
- Đem tên do thám đến đây.
Biết mình khó thoát, tên do thám gục đầu xuống, không một lời, cứ để mặc cho bọn quân canh dìu đi tới.
Hoa Mai nhìn hắn, cất tiếng hỏi :
- Ai sai mi đến do thám Hạnh Hoa thôn này? Khai thật tha cho tội chết.
Tên do thám là một trong số người được An Quốc Thiếu Quí tin cậy nên dễ gì Hoa Mai khuyến dụ.
Song trước câu hỏi ngớ ngẩn lạ lùng của Hoa Mai, hắn phì cười và hết sức khinh thường nàng. Đáng lý ra, nàng phải hỏi xem đồng đảng của hắn còn được mấy đứa và chúng đã lên đồi chưa chớ! Ai đời, đi hỏi kẻ nào sai đi dọ thám?
Có ai không rõ tướng Cù Lạc là người đang kéo đại quân đánh phá Hạnh Hoa thôn?
Suy xét như vậy nên tên do thám cất tiếng cười ngạo mạn :
- Chúng bây chưa nghe danh tiếng Cù Lạc ư? Thôi hãy qui hàng đi vì đây là danh tướng của Hán triều, đánh trăm trận trăm thắng, chưa bao giờ phải thối binh trước một lực lượng nào cả.
Hoa Mai từng biết sự gan dạ của đội quân do thám của An Quốc Thiếu Quí, nên cố tình hỏi một câu ngớ ngẩn cho hắn đáp lời mình rồi sẽ dò xem lực lượng của quân địch ra sao.
Nàng cau mày nói :
- Láo khoét! Nếu danh tướng của chúng bây tài giỏi sao không chiếm cứ nước Nam từ khi mới đến? Mi chỉ nói càn! Thật ra đối với quân ta, có nghĩa lý gì một đội quân vài ba trăm tên.
Tên dọ thám càng cười to hơn :
- Hà! Hà! Thật là dại dột! Một vị nữ tướng như mi mà có thể tin lời những tên thám tử hèn kém đến thế ư? Chúng nó dám héo lánh đến cạnh dinh quân ta đâu mà hòng biết được! Quân Hán chỉ vài ba trăm tên thôi ư? Nầy, hãy lắng tai mà nghe ta cho rõ: năm vạn quân Hán phân chia ra để giữ Phiên Ngưng thành và đánh chiếm Hạnh Hoa thôn đấy! Chúng bây có chống nổi chăng?
Hoa Mai đưa mắt nhìn các đồ đệ của Tiêu Hà lão hiệp. Ai nấy đều hiểu rõ dụng ý của nàng, nhưng không khỏi hồi hộp, lo âu về quân số của chúng.
Hai vạn rưỡi người mai đây sẽ ùn ùn vây phủ Hạnh Hoa thôn, nơi mà chỉ có mấy ngàn tân binh và vài trăm tên đệ tử của Tiêu Hà lão hiệp phòng giữ!
Hoa Mai cố giữ vẻ trầm tĩnh, lắc đầu bảo tên do thám :
- Ồ! Hai vạn rười người! Một con số tưởng tượng! Ta khen tài khoác lác của mi đấy, nhưng đúng theo lời ta đã hứa, ta sẽ thả mi ra! Hãy thẳng đường về doanh trại của Cù Lạc và thuật rõ cho hắn biết những điều nghe tận tai, thấy tận mắt.
Hoa Mai nói xong truyền quân sĩ mở trói cho hắn, giữa sự kinh ngạc của mọi người.
Tên do thám của Cù Lạc cũng mở mắt thao láo nhìn nàng. Hắn tưởng rằng Hoa Mai điên lên mất!
Nhưng thật tình Hoa Mai đã có dụng ý trước. Nàng nhìn tên do thám bảo tiếp :
- Kìa! Mi đi ngay đi. Đừng chần chờ ta đổi ý thì vong mạng đấy.
Tên do thám bấy giờ mới tin là mình được tha chết. Hắn sung sướng cúi chào Hoa Mai rồi bước ra khỏi quán.
Vũ phu nhân kinh hãi hỏi Hoa Mai :
- Cháu thả tên ấy thật ư? Hắn biết rõ cách phòng thủ của ta rồi mới liệu sao?
Hoa Mai mỉm cười bí mật :
- Bá phụ chớ ngại! Cứ để mặc con!
Nàng quay lại bảo các tùy tướng :
- Các bạn truyền quân sĩ làm vang động khắp ngọn đồi, như có hàng nghìn, hàng vạn quân đang luyện tập và di chuyển từng đoàn người qua lại trên các đường đồi, dao mác tuốt sáng ngời biểu diễn hùng dũng cho tên do thám lúc nãy thấy rõ.
Nàng ngừng lại một phút nói tiếp :
- Đừng lo! Rồi đây hắn cũng không sống được đâu!
Mọi người vụt hiểu dụng ý của Hoa Mai. Nàng muốn cho Cù Lạc và quân Tàu tưởng lầm là binh lực Hạnh Hoa thôn rất hùng hậu để chúng kinh sợ trước khi tấn công.
Bọn đệ tử của Tiêu Hà vội rời Chiêu Anh quán để truyền cho quân sĩ hành động theo mật lệnh của Hoa Mai.
Tên do thám vừa ra khỏi quán Chiêu Anh đang tìm đường xuống đồi, bỗng nghe tiếng trống chiêng inh ỏi, dao mác chạm nhau vang động cả một góc trời.
Hắn kinh hãi nép mình bên một gốc cây cổ thụ nhìn dáo dác.
Quân sĩ của Hạnh Hoa thôn được lệnh của Hoa Mai nên làm như không thấy tên do thám, cứ biểu diễn quân lực rần rộ quanh hắn. Tên do thám đi từ sự ngạc nhiên đến sự sợ hãi kinh hoàng.
Hắn nhủ thầm :
- “Trời! Không ngờ quân Hạnh Hoa thôn ghê gớm thế này.”
Hắn tuột lần xuống đồi rồi chạy một mạch về đến doanh trại Cù Lạc.
Trong khi đó quân Hán đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Tướng Cù Lạc sốt ruột ra vào nơi doanh trại. Tên do thám thân tín cho đi dọ đường mãi không thấy trở về. Dù quân binh hùng mạnh, Cù Lạc cũng muốn biết qua lực lượng của địch...
Hắn còn đang bực dọc thì tên do thám về đến.
Vừa thấy hắn bước vào, Cù Lạc đã hỏi :
- Thế nào? Lực lượng của chúng ra sao? Ta tiến đánh ngay được chăng?
Tên do thám thở hổn hển nói :
- Quân Hạnh Hoa thôn rất hùng mạnh, chúng có lợi thế hơn ta, xin tướng quân thận trọng.
Cù Lạc hỏi :
- Lữ Gia có đấy không? Các tướng lãnh của chúng tụ hợp nơi đâu?
- Bọn chúng đều ở tại Chiêu Anh quán, một gian nhà cao nhất đồi Hạnh Hoa. Lữ Gia và các lão hiệp thì không thấy ở đâu cả. Trong quán chỉ có một nữ hiệp rất có uy quyền.
Cù Lạc ngạc nhiên hỏi :
- Ngươi vào tận trong Chiêu Anh quán ư?
Tên do thám cúi đầu nói nhỏ :
- Tôi bị chúng bắt được rồi thả ra.
Cù Lạc nghi ngờ nhìn tên do thám. Phép dùng binh dạy hắn nên dè dặt đối với những người đã lọt vào tay quân địch. Tại sao quân Hạnh Hoa thôn không giết hắn mà lại thả về? Cù Lạc liếc nhìn các tùy tướng rồi hất hàm hỏi :
- Tại sao chúng lại thả ngươi ra?
Tên do thám ấp úng nhìn Cù Lạc và không tìm được lời để giãi bày cho viên thượng tướng của hắn hiểu được.
Bây giờ, hắn mới thấy rõ dụng ý của Hoa Mai, nàng biết rõ tánh đa nghi của quân Hán, nên muốn mượn tay chúng để giết chúng và tiện thể làm hoang mang cả bọn tùy tướng của Cù Lạc về quân số của Hạnh Hoa thôn.
Thấy thái độ của tên do thám, Cù Lạc càng nghi ngờ hơn nên hạ lệnh cho quân sĩ hạ ngục hắn ngay.
Tên do thám kinh hãi lạy vang :
- Trăm lạy ngàn lạy tướng quân. Tôi nào có tội tình gì? Quả tình tôi không hiểu tại sao chúng lại thả tôi ra!
Nhưng trước giờ phút tấn công Hạnh Hoa thôn. Cù Lạc đâu có chú ý đến những lời van xin của hắn.
Thà giết oan một người còn hơn dùng lầm một tên bội phản!
Lời nói của tên do thám về quân số của phái Hạnh Hoa, tuy nhiên vẫn làm cho tướng sĩ của Cù Lạc hoang mang.
Chúng thấy quân địch đã có lợi thế mà còn đông đến mấy vạn người thì việc tấn công không phải chuyện dễ dàng. Sự hăng hái lúc ra đi tự nhiên giảm xuống, chúng hướng về phía Cù Lạc chờ lệnh.
Cù Lạc ngồi yên trên lưng ngựa nhìn buổi chiều xuống chầm chậm trên thôn trang không biết nghĩ ngợi gì? Hắn chờ bóng đêm về mới tiến đánh Hạnh Hoa thôn hay đang nghiên cứu một kế hoạch khác?
Bổng Cù Lạc gọi các tướng truyền lệnh :
- Các ngươi hãy về đội ngũ, truyền quân sĩ sẵn sàng tên lửa để giáp chiến.
Bọn tùy tướng đi rồi. Cù Lạc mới cầm lá cờ lệnh phất tới.
Đoàn quân Hán lũ lượt kéo đi. Tiếng ngựa chạy đều đều rồi rầm rập mỗi lúc mỗi mau.
Mặt trời đã khuất sau đồi Hạnh Hoa, hoàng hôn đến vội vàng rồi bóng tối bao trùm lên vạn vật.
Quân Hán đến chân đồi Hạnh Hoa thì Cù Lạc truyền lệnh vây quanh.
Quân canh Hạnh Hoa thôn kinh hãi thấy ánh đuốc rợp trời vây bọc ngọn đồi liền vào cấp báo cho Hoa Mai.
Nàng cùng các tùy tướng ra lược trận và lấy làm lo ngại. Con số hai vạn rười quân Hán đến giờ phút này nàng mới thấy là nhiều.
Thật ra, từ trước đến giờ xông xáo nhiều trận mạc, sanh tử coi thường nhưng chưa bao giờ Hoa Mai lại đương đầu với một viên thượng tướng, trong một trận thế rộng lớn thế này.
Nàng giỏi kiếm thuật, quyền thuật, còn binh thơ đồ trận chỉ học qua chớ nào đã có dịp dùng đến đâu.
Bây giờ lại phải thử thách thực sự!
Hoa Mai nhủ thầm :
- “Dù sao cũng phải chiến đấu đến cùng. Ta dùng hết những điều đã học hỏi và thi hành mọi kế hoạch phòng thủ của chư vị lão hiệp xem sao?”
Vũ phu nhân vẫn ở kề cận bên nàng, giúp nàng từng ý kiến một. Bà nhìn qua lực lượng địch quân thì thấy rõ cơ nguy của Hạnh Hoa thôn.
Bà bảo Hoa Mai :
- Ta lo ngại lắm! Nếu đại quân của Liêu bá phụ con không về kịp, chắc Hạnh Hoa thôn không còn nữa. Con có kế gì đẩy lui quân giặc chăng?
Hoa Mai nắm chặt tay Vũ phu nhân an ủi :
- Bá phụ an lòng! Chưa giáp trận làm sao biết được hơn thua?
Nàng dặn dò các đệ tử của Tiêu Hà lão hiệp lần cuối cùng :
- Lần trước chúng ta diệt tan được bọn lâu la của Tạ Liên Hồng, nhờ những tảng đá bọc rơm khô đốt lửa và đoàn quân xạ tiễn. Hôm nay ta lại dùng cách thức phòng thủ đó, các bạn nên chuẩn bị.
Mọi người thề quyết một lòng chết để bảo vệ Hạnh Hoa thôn. Hoa Mai cho người đưa Vũ phu nhân về Chiêu Anh quán rồi tự mình điều khiển việc phòng thủ.
Nàng bảo quân sĩ sẵn sàng đạn lửa, cung tên để nghinh chiến, nếu quân địch tấn công.
Dưới chân đồi, Cù Lạc xem qua trận thế rồi hạ lệnh cho đội tiên phong tiến lên trước. Hắn muốn biết rõ sức phản công của địch quân.
Quân Hán rất thiện chiến, chúng sãi ngựa lên đồi cao như đi giữa đồng bằng, từng toán một, chúng rần rộ kéo lên đồi. Một tay cầm đuốc, một tay cầm mã tấu sáng ngời.
Đoàn quân phía dưới hỗ trợ bằng cách la hét vang lên.
Hoa Mai nhìn đội tiên phong của địch sãi ngựa lên đồi mà lo ngại. Nàng không dám chần chờ thêm nữa, hạ lệnh cho quân sĩ đốt đá lửa lăn xuống triền đồi.
Hàng trăm viên đá bọc rơm khô bốc cháy ngùn ngụt, lăn ầm ầm xuống như trời long đất lở, khiến đội binh tiên phong của Cù Lạc phải kinh hoảng thối lui, toán loạn.
Nhưng không còn kịp nữa, chúng bị những viên đá lửa cuốn đi như giữa một dòng suối đỏ.
Không một ky mã thoát chết, hàng trăm người ngựa gục ngã và bị những viên đá lửa đè lên trên, bốc cháy cả quần áo, tiếng kêu khóc vang trời dậy đất.
Đại quân của Cù Lạc thối lui cả dặm đường tránh những viên đá ghê gớm kia.
Quân sĩ hãi hùng nhìn lên ngọn đồi, chua xót nghe tiếng kêu la của hàng trăm đồng bạn đang quằn quại trong biển lửa, duy chỉ có Cù Lạc là mỉm cười khoan khái vì hắn đã tìm ra yếu điểm của phái võ Hạnh Hoa.
Nếu Hạnh Hoa thôn dùng đá lửa mà phản công như vậy thì liệu có giữ vững Chiêu Anh quán được bao lâu? Quân binh của hắn trùng trùng điệp điệp, chỉ cần hi sinh vài nghìn tên cũng đủ chiếm ngọn đồi.
Cù Lạc nghĩ thế nên truyền cho các tùy tướng thúc quân sĩ tràn lên từng chập để nhử cho quân Hạnh Hoa thôn tuôn đá lửa xuống.
Ba lần quân Hán tấn công là ba lần đá lửa tuôn tràn xuống. Hoa Mai chợt hiểu dụng ý của Cù Lạc, nhưng làm thế nào bây giờ?
Nếu không tuôn đá xuống thì chúng vẫn tiến lên trên đồi...
Các đệ tử của Tiêu Hà lão hiệp đến báo tin cho nàng biết là những nơi dự trữ đá lửa đã cạn. Bây giờ phải làm thế nào?
Dưới chân đồi. Cù Lạc lại xua quân tiến lên.
Hoa Mai ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo hai chàng hiệp sĩ đã từ thôn Cao Đồng đến đây mấy hôm nay :
- Xin nhị vị tráng sĩ cố gắng bảo vệ Vũ phu nhân. Nếu chúng tôi có thất bại thì nhờ nhị vị đưa phu nhơn thoát vòng vây tìm gặp Liêu bá phụ và nói rằng chúng tôi đã chiến đấu đến phút cuối cùng.
Hai vị hiệp sĩ nhìn Hoa Mai cảm xúc vô cùng. Họ chần chờ mãi không nỡ rời đi.
Hoa Mai bảo tiếp :
- Nhị vị đi ngay cho, để rồi không còn kịp nữa!
Nàng bảo các bạn :
- Bây giờ đã đến lúc chúng ta hy sinh để giữ lấy ngọn đồi từ bao năm đã làm vang danh phái võ Hạnh Hoa. Các bạn hãy cùng ta trả ơn cho chư vị lão hiệp.
Các đệ tử của Tiêu Hà đều tuốt kiếm ra nói :
- Nữ hiệp đừng bận tâm. Khi nào chúng tôi ngã gục tất cả thì quân Hán mới hòng đặt chân lên ngọn đồi này.
Hoa Mai tuốt thanh kiếm báu, cùng mọi người tiến thẳng xuống đồi, giữa lúc đội tiền quân của Cù Lạc cũng vừa lên tới.
Cù Lạc thấy trên đồi không còn lăn đá nữa thì tin tưởng rằng mình sẽ thắng, vội xua quân tràn lên.
Hoa Mai đợi chúng đến gần mới hạ lệnh quân sĩ bắn tên lửa như mưa bấc. Đội tiền quân của Cù Lạc gặp phải sức phản công, trúng ngã nhào xuống ngựa, hàng ngũ biến loạn cả lên.
Hoa Mai thừa kế xua quân tràn xuống, ra sức chém giết.
Nhưng quân Hán trùng trùng điệp điệp, đông như kiến cỏ, ùn ùn giục ngựa lên đồi. Tên này ngã xuống tên khác thay vào, chúng đánh thủng luôn mấy nơi phòng thủ.
Đội tân binh của phái Hạnh Hoa thôn tuy hăng hái quyết chiến nhưng vì quá ít, bị hao mòn rất mau và sức chiến đấu cũng yếu dần.
Bọn đệ tử của Tiêu Hà lão hiệp liều mạng chém giết như điên dại, khiến quân Hán sợ hãi không dám tiến lên.
Nhưng bọn tùy tướng của Cù Lạc vừa lên tới nơi, toàn là những tay giỏi kiếm thuật, nên áp đảo bọn kia được ngay.
Tuy nhiên, sự gan lì của họ làm cho tiền quân Hán chậm tiến.
Nhưng sự kháng cự yếu dần, các nơi trọng yếu đều bị chiếm hết, nên Hạnh Hoa thôn kể như thất thủ. Hơn trăm đệ tử của Tiêu Hà lão hiệp còn sống sót nhìn ngọn đồi thân yêu sắp rơi vào tay quân Hán mà chua xót.
Thế trận vỡ tan nên quân Hán tiêu diệt họ rất dễ dàng, chỉ một lúc sau là họ bị giết gần hết. Hoa Mai cố gắng đốc xuất quân sĩ giữ mặt Bắc, nhưng khi nhìn thấy quân mình bị tiêu diệt hết thì nghĩ ngay đến cái chết.
Nàng quay mũi kiếm toan tự sát, thì thấy tướng Cù Lạc từ dưới đang giục ngựa lên đồi. Nàng nghĩ mình cần giao đấu với hắn một trận cuối cùng rồi có chết cũng cam tâm.
Hoa Mai bỏ hàng ngũ vọt xuống đồi, chặn đầu Cù Lạc thét lớn :
- Tên giặc già kia! Muốn lên đồi phải qua xác ta trước đã.
Nàng nói xong không để cho Cù Lạc kịp nhận ra, phóng mình lên chém xả xuống đầu hắn.
Đang giục ngựa tiếng lên đồi, bỗng bị đánh bất thình lình, Cù Lạc cả kinh bỏ ngựa nhảy xuống đất.
Lưỡi kiếm của Hoa Mai chém trúng vào lưng con tuấn mã, nó hí vang lên rồi gục ngã.
Thiếu nữ rút kiếm về nhảy vọt ra sau.
Viên tướng Hán bị mất ngựa lồng lộn lên, vung kiếm chém ngang đầu kẻ địch.
Hoa Mai hụp đầu xuống rồi cười lên khanh khách :
- Xin lỗi tướng quân vì lỡ tay giết chết con tuấn mã, nhưng cũng nhờ nó mà tướng quân thoát chết tưởng cũng đủ rồi.
Cù Lạc càng sôi gan, thét lớn :
- Tiện tỳ! Chết đến nơi, đừng múa mỏ.
Hắn phóng tới chém xả xuống vai nàng. Hoa Mai không thèm thối lui, chỉ né tránh sang bên rồi thuận đà kiếm đâm thốc vào hông Cù Lạc.
Viên thượng tướng của Hán triều kinh hoảng rút vội kiếm về quay bọc lấy toàn thân. Hai thanh kiếm chạm vào nhau kêu lên chát chúa. Lửa lóe dài ra xanh biếc...
Hoa Mai mất thăng bằng ngã nhào tới trước, nhưng gượng dậy ngay. Cù Lạc cũng thấy ê ẩm cả cánh tay nên nhảy vọt sang bên giữ lấy thế thủ.
Hoa Mai biết mình không thể thắng được viên thượng tướng của Hán triều thì sợ lắm!
Nàng nhìn lên ngọn đồi Hạnh Hoa, thấy lửa cháy ngùn ngụt trên nóc Chiêu Anh quán và quân Hán tràn khắp mọi nơi giết hại quân sĩ và dân lành vô cùng thảm khốc.
Hoa Mai đã tuyệt vọng rồi! Hạnh Hoa thôn đã thất thủ! Bao năm tháng oai hùng với những thành tích vẻ vang, những chiến công oanh liệt, phái võ Hạnh Hoa thôn lần đầu bị phá tan sào huyệt.
Thiếu nữ thấy mình không còn thiết sống nữa. Nàng lẩm bẩm một mình :
- Nhị vị bá phụ! Tha lỗi cho con! Tài sức của con, thật không giữ nỗi Hạnh Hoa thôn dưới trận tấn công của quân cướp nước! Con chỉ còn biết chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ thanh danh mà thôi.
Bỗng nhiên Hoa Mai hụp đầu xuống vì vừa thoáng thấy một ánh kiếm lóe dài bay vút qua đầu. Cù Lạc thừa lúc Hoa Mai bấn loạn tâm thần tấn công ngay. Thoát khỏi lưỡi kiếm độc hại đó, Hoa Mai lia ngang báu kiếm dưới chân viên thượng tướng của Hán triều. Hắn vội nhún mình nhảy vút lên không, thét vang :
- Tiện tỳ, mi muốn sống hãy đầu hàng đi. Hạnh Hoa thôn đã thất thủ rồi, mi có chiến đấu thêm chỉ bằng thừa...
Hoa Mai không đáp, vung kiếm chém tới tấp mặc dầu nàng đang nghĩ đến sinh mạng của Vũ phu nhân.
Không biết hai chàng hiệp sĩ đã đưa phu nhơn thoát khỏi vòng vây chưa, hay là cả ba đã tử nạn trong đám loạn quân?
Nghĩ đến đây Hoa Mai như ngây dại, đôi mày tằm dựng ngược lên, nàng căm thù nhìn Cù Lạc, tay kiếm của nàng càng lúc càng nhanh hơn, áp đảo được hắn.
Bất ngờ, nàng trợt chân trên một mỏm đá lung lay. Cù Lạc thừa thế phản công ngay. Hoa Mai loạng choạng đỡ gạt nhưng không lấy lại được thăng bằng. Tay kiếm của nàng tự yếu dần, yếu dần...
Cù Lạc càng trổ hết tài nghệ, dùng hết những thế bí truyền. Đôi mắt lờ mờ, Hoa Mai không còn nhìn thấy kẻ địch. Nàng vung kiếm quanh mình để bảo bọc lấy thân, nhưng sức nàng đã kiệt, nàng đã nghĩ đến cái chết.
Hoa Mai phều phào gọi :
- Liêu bá phụ... Tiêu thúc phụ... Vũ huynh, Lệ... Hồng.
Rồi ngã chúi về phía trước. Cù Lạc cả mừng phóng tới toan kết liễu đời nàng thì từ đâu một tiếng thét vang lên :
- Khốn khiếp! Không được hạ độc thủ.
Cù Lạc kinh hãi ngừng tay kiếm, đưa mắt nhìn lên. Hắn vừa thấy một nữ lang mặc toàn đồ trắng thì lưỡi kiếm của thiếu nữ đã bay vèo vào cổ họng hắn.
Viên thượng tướng của Hán triều vội đưa kiếm lên đỡ và kinh ngạc hơn khi nhận ra nữ lang là Phi Hồng Yến, con gái của quan Đô thống Phi Hồng Xà, một tay sai của chúng.
Cù Lạc cất tiếng hỏi :
- Ô kìa, Phi cô nương! Sao lại giúp quân phản loạn?
Phi Hồng Yến cười lên khanh khách :
- Quân cướp nước! Mi còn mê ngủ chăng? Hãy nhìn xem quân Hạnh Hoa thôn đang chém giết quân sĩ của mi kìa! Đây chỉ là những người yêu nước mến dân thôi!
Nàng nói xong, vung kiếm chém vút vào đầu hắn. Cù Lạc đã hiểu là Phi Hồng Yến khác tâm tính với cha nàng, vội né tránh. Hắn chú ý đến lời nói của nàng, nhìn lên đồi và không ngờ đoàn quân của hắn đang bấn loạn cả lên.
Khi nhìn thật kỹ, hắn mới nhận thấy quân Hạnh Hoa thôn đã giả dạng nhập vào đội kỵ binh của Hán triều tiêu diệt lần hồi quân Hán.
Thấy nguy cơ của mình, Cù Lạc toan hạ lệnh thu quân, nhưng Phi Hồng Yến càng đeo sát bên mình, khiến hắn không làm gì được.
Giữa lúc ấy Hà Minh và Tiêu Hà lão hiệp dẫn một toán ky binh tiến đến. Phi Hồng Yến vội kêu lên :
- Hà Minh, Tiêu thúc phụ! Hãy đến cứu Hoa Mai.
Tiêu Hà lão hiệp nghe tiếng gọi, vội vàng giục ngựa lướt tới rồi nhảy vụt xuống bên mình Hoa Mai, sốc nàng lên lay gọi :
- Hoa Mai! Hoa Mai! Tỉnh lại con!
Thiếu nữ đã kiệt lực, mặt xanh mét không còn biết gì nữa!
Tiêu Hà kinh hãi ôm nàng lên ngựa rồi chạy vụt xuống đồi tìm thuốc cứu cấp. Hà Minh liền tiếp tay cùng với Phi Hồng Yến vây đánh Cù Lạc.
Trên ngọn đồi, tình thế đã thay đổi.
Quân Hán không ngờ là quân Hạnh Hoa thôn len lỏi vào trong hàng ngũ nên bị đánh bất ngờ, chúng tan rã rất mau! Kế hoạch đó chính Liêu Cốc đạo nhân đã nghĩ ra.
Lúc nãy, khi đến chân đồi, chư vị hào kiệt và quân sĩ Hạnh Hoa thôn nhìn thấy Chiêu Anh Quán bị đốt phá, dân chúng và tân binh bị giết hại hầu hết, thì uất hận khôn cùng.
Họ thề liều chết để diệt quân cướp nước.
Liêu Cốc đạo nhân biết rõ lòng uất hận của muôn người nên bày ra kế hoạch phá tan quân Hán, nhưng cẩn thận dặn dò :
- Hạnh Hoa thôn thất thủ! Người đau xót hơn cả là ta, nhưng ta khuyên các người điềm tĩnh và thận trọng theo đúng kế hoạch mới đánh đuổi được quân thù. Quân số của chúng gấp đôi ta và ở chỗ lợi thế hơn thì đừng nóng nảy hỏng cả kế hoạch, chỉ rước lấy sự thất bại.
Liêu Cốc nhìn thấy quân Hán đi ngựa, tay cầm đuốc, tay xách mã tấu, mình trần trùi trụi nên truyền quân sĩ vận y phục và võ trang giống như bọn chúng để lẫn lộn vào mà lên đồi...
Chư vị hào kiệt và quân sĩ lẳng lặng nghe theo, nhưng trong lòng mọi người thật đau đớn vô cùng.
Nhìn thấy Chiêu Anh Quán bị đốt phá, tất cả đều nghĩ rằng không còn một ai sống sót nữa.
Riêng Liêu Cốc đạo nhân, sự đau đớn càng nhiều hơn, ông thấy rõ sự lầm lẫn to lớn của mình vì quá tự tin mà phải thất bại như thế này! Thật tình ông có khác gì Tạ Liên Phương?
Phi Hồng Yến trái lại vì quá nóng lòng sinh mạng của Vũ phu nhân nên giục ngựa lên trước. Nhờ thế mà nàng kịp cứu Hoa Mai thoát chết.
Bây giờ Cù Lạc không còn hăng hái giao đấu nữa, Hắn thấy quân Hán bị tiêu diệt lần hồi thì xót xa lắm nhưng không biết làm sao mở đường cho chúng thoát ra vì tự mình cũng đang kẹt giữa vòng vây của hai tay kiếm vô cùng lợi hại là Hà Minh và Phi Hồng Yến.
Trên đồi, quân Hán nhìn hàng ngũ của mình rối loạn và thế trận bị phá vỡ, vội vàng thay đổi chiến lược.
Mất chủ tướng, bọn tùy tướng của Cù Lạc liền trực tiếp điều khiển quân binh.
Chúng gom góp tàn quân, loại dần quân sĩ Hạnh Hoa thôn ra khỏi hàng ngũ. Khí thế quân Hán đã suy rất nhiều, tướng sĩ chết quá nữa, nên bọn tùy tướng của Cù Lạc chỉ còn nghĩ đến thoát thân.
Tuy nhiên, chúng vẫn cố tìm chủ tướng trong đám loạn quân để tiếp cứu người.
Trước sức phản công mãnh liệt của quân Hán, Liêu Cốc đạo nhân truyền quân sĩ cố chiếm những nơi trọng yếu và dồn quân Hán xuống sườn đồi.
Đạo nhân thấy thế giặc quá mạnh, sợ chúng cùng đường liều chết chiến đấu thì Hạnh Hoa thôn lâm nguy.
Do đó, quân Hán mới thoát được ra ngoài vòng vây mà chạy tràn xuống đồi, mặc cho các tùy tướng của Cù Lạc la hét vang rền.
Thật ra, bọn tùy tướng cũng không còn tha thiết đến trận chiến nữa, nhưng chúng nghi ngờ Liêu Cốc đạo nhân mở vòng vây đưa chúng vào chỗ chết! Chúng dè dặt vì sợ quân sĩ không còn cách thoát ra.
Bỗng có tiếng thét vang lên, át cả tiếng quân reo, ngựa hí :
- Quân sĩ!... Đừng rời khỏi ngọn đồi...
Các tướng Tàu đều quay nhìn lại thì thấy chủ tướng đang bị bao vây.
Chúng xua quân đến quyết giết Hà Minh và Phi Hồng Yến để cứu Cù Lạc!
Quân Hạnh Hoa thôn nhận được ý định của chúng liền tuôn xuống sườn đồi chận ngang đường.
Quân Hán lồng lên tức giận liều chết giao đấu để đem chủ tướng ra khỏi vòng vây.
Thấy quân sĩ một lòng giúp mình, Cù Lạc càng hăng hái thêm lên. Hắn trổ hết những thế kiếm hiểm độc để hạ Hà Minh và Phi Hồng Yến.
Bây giờ hai người mới thấy rõ tài nghệ phi thường của tướng giặc. Lưỡi kiếm trên tay hắn vun bay vun vút, lấn áp cả hai người, Hà Minh đã trở về thế thủ và thấy trong mình thấm mệt.
Phi Hồng Yến lo ngại nhìn người yêu và vì bận bảo vệ cho chàng nên nàng cũng bớt tấn công.
Nàng thầm trách Hà Minh đã cãi lời nàng, tham dự vào chiến trận quá sớm.
Trên kia đồi, Liêu Cốc đạo nhân đã dẹp yên quân giặc, và hạ được ngọn lửa trên nóc Chiêu Anh Quán. Ông nhìn xuống đồi, thấy đôi bên còn giao tranh quyết liệt thì hơi lo ngại.
Đạo nhân từ nãy vẫn tưởng Tiêu Hà lão hiệp tiếp tay với Phi Hồng Yến và Hà Minh bắt Cù Lạc, nào ngờ Tiêu Hà đã đi mất dạng?
Đạo nhân liền xua quân xuống đồi tiếp ứng với hai cháu.
Trong lúc ấy, bọn tùy tướng của Cù Lạc đã thấy rõ nguy cơ cho chủ tướng nên không còn nghĩ đến đám tàn quân nữa.
Chúng bỏ đội ngũ, mở con đường máu giục ngựa như bay đến bên Cù Lạc cất tiếng thét vang :
- Chủ tướng mau thoát đi thôi!
Cù Lạc đang thắng thế, bỗng nghe tiếng kêu liền quay đầu lại. Hắn thấy bọn tùy tướng bỏ quân sĩ chạy về phía mình thì tức giận vô cùng.
Nhưng nhìn thấy làn sóng người cuồn cuộn đổ xuống đồi dưới hàng muôn ánh đuốc, thì khiếp sợ lắm.
Viên thượng tướng Hán triều đánh vẹt Hà Minh, Phi Hồng Yến sang bên, rồi đợi đoàn kỵ mã đến nơi, dún mình nhảy lên phía sau lưng ngựa một tên tùy tướng.
Cả bọn tuôn xuống chân đồi thoát chạy vào rừng.
Phi Hồng Yến và Hà Minh toan lên ngựa đuổi theo, nhưng Liêu Cốc đạo nhân vừa đến nơi, vội cất tiếng cản ngăn :
- Thôi! Các con đừng theo chúng nữa!
Trong khi đó quân Hán như rắn không đầu, tán loạn cả lên, lớp bị giết, lớp trốn vào rừng, lớp buông khí giới quy hàng.
Hàng ngũ của đại binh Cù Lạc hơn hai vạn người đã tan rã không còn manh giáp.
Liêu Cốc đạo nhân nhìn bãi chiến trường, thấy hàng vạn xác chết ngổn ngang trên các mỏm đá, chòm cây, lòng bồi hồi xúc động.
Đạo nhân hạ lệnh thu quân trở về Chiêu Anh Quán và giục mọi người cố tìm tung tích của Vũ phu nhân.
Ông lo ngại vô cùng, không biết Phu nhơn thoát nạn hay đã chết trong đám tàn quân.
* * * * *
Hoa Mai choàng tỉnh dậy mới biết mình còn sống. Nàng cảm thấy toàn thân đau đớn như dần, nhưng cũng cố gắng dậy xem mình đang ở trong tình trạng nào.
Một bàn tay nhẹ đặt lên trán nàng, tiếp theo một giọng nói quen thuộc, cất lên :
- Chị tỉnh lại chưa?
Hoa Mai ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ngay vẻ mặt lo lắng, tràn ngập yêu thương của Phi Hồng Yến.
Nàng ôm chầm lấy bạn gọi :
- Phi Hồng Yến! Chị đã cứu tôi!...
Hồng Yến đỡ nàng ngồi dậy bảo nhỏ :
- Chính Tiêu thúc phụ đã cứu chị.
Hoa Mai lúc ấy cũng vừa nhìn thấy Liêu Cốc đạo nhân, Tiêu Hà lão hiệp, Hà Minh và chư vị anh hùng hào kiệt trong gian phòng và đang nhìn nàng mỉm cười.
Hoa Mai lo ngại vì nàng đã làm bận lòng đến nhiều người nên cúi đầu chào, nhưng ấp úng mãi nói không ra lời.
Liêu Cốc đạo nhân bỗng nói :
- Con hãy nằm yên, quân Hán đã bị đánh đuổi ra khỏi Hạnh Hoa thôn rồi.
Hoa Mai hỏi ngay :
- Bá phụ! Vũ phu nhân có bình an không? Người hiện ở đâu?
Mọi người đều lặng yên, Liêu Cốc đạo nhân buồn bã nhìn ra ngoài trời...
Hoa Mai kinh hãi kêu lên :
- Trời! Bá phụ...
Liêu Cốc vụt quay lại đáp :
- Con đừng hốt hoảng! Quân sĩ chưa tìm được tung tích phu nhơn đấy thôi, chưa có bằng cớ đích xác nào chứng tỏ phu nhơn thọ nạn.
Hoa Mai thuật lại tỉ mỉ những biến chuyển ở Hạnh Hoa thôn từ lúc mình rời Phiên Ngưng về đến đây, nhưng nàng giấu biệt cái duyên cớ nàng trở về. Sau cùng nàng nói tiếp :
- Trong lúc bấn loạn, con nhờ hai vị hiệp sĩ ở thôn Cao Đồng bảo vệ phu nhơn, cố tìm cách đưa người ra hỏi vòng vây nhưng không biết phu nhơn có thoát được chăng?
Mọi người đều lặng yên và cùng theo đuổi một ý nghĩ. Không biết giờ này Vũ phu nhân còn hay mất?
Gian phòng Chiêu Anh Quán chìm lặng trong bầu không khí nặng nề...
Một lúc sau, Liêu Cốc đạo nhân khẽ nói :
- Vì sự sơ sót của ta mà cuộc diện thế này! Ta mong mỏi Vũ phu nhân thoát nạn cho lòng ta đỡ băn khoăn.
Mọi người quay nhìn đạo nhân cảm động. Tiêu Hà nói :
- Hiền huynh đừng nghĩ vậy! Hạnh Hoa thôn thất thủ nào phải đâu là lỗi của hiền huynh mà là lỗi chung của chúng ta đã quá khinh thường Cù thị.
Hà Minh bỗng bước tới hỏi Hoa Mai.
- Tình hình ở Phiên Ngưng như thế nào? Sao hiền muội về kịp để tiếp giữ Hạnh Hoa thôn?
Hoa Mai ấp úp không biết nên đáp như thế nào thì chợt nhớ đến bức thơ của Lữ quốc công báo tin truyền hịch trong dân chúng và việc đại quân Cù Lạc kéo đến đây.
Nàng lấy trong áo ra phong thơ rồi đưa cho Liêu bá phụ. Đạo nhân đọc lên cho mọi người cùng nghe.
Ai nấy đều vui mừng về ngày đánh đuổi quân cướp nước đã đến. Tin loan ra nhanh chóng, phút chốc khắp ngọn đồi Hạnh Hoa thôn dân chúng và quân sĩ đều hay biết.
Mọi người đều hớn hở vui mừng.
Liêu Cốc đạo nhân bàn với Tiêu Hà lão hiệp là nên kéo quân đi ngay, chỉ nên để vài hiệp sĩ và một đội quân gìn giữ Hạnh Hoa thôn. Đạo nhân định đánh phá lần về Phiên Ngưng đúng theo lời giao hẹn với Lữ quốc công.
Tiêu Hà ưng thuận rồi ra lệnh cho quân sĩ sửa soạn lên đường, mang theo quần áo và lương thực vì phải đánh chiếm các huyện phủ dẫn đến Phiên Ngưng thành.
Riêng Hoa Mai, trước sự quyết định của nhị vị lão hiệp nàng rất lo âu. Nàng đã rời bỏ Phiên Ngưng về đây là muốn xa lánh một mối tình, bây giờ lại quay về chỉ làm bận lòng Anh Kiệt và gây sự đau khổ cho Lệ Hồng.
Không! Nàng nhất định không về đấy nữa! Nhưng biết lấy cớ gì để thưa lại với Liêu Cốc đạo nhân và Tiêu Hà lão hiệp.
Mọi người đã ra khỏi Chiêu Anh Quán đi khảo sát hàng ngũ quân binh, trong phòng chỉ còn lại Phi Hồng Yến và Hoa Mai.
Hồng Yến chú ý thấy Hoa Mai cứ lăn lộn thở dài, trong lòng thấy lo ngại lắm.
Nàng hỏi :
- Hoa Mai... Chị có điều gì lo nghĩ lắm sao? Liệu em có giúp được chăng?
Hoa Mai ngước nhìn lên, nắm chặt lấy tay bạn, ràn rụa nước mắt. Nàng biết trong giờ phút đau khổ này chỉ có Hồng Yến là hiểu được lòng nàng...
Hoa Mai nói qua tiếng nấc :
- Em... sẽ... không... bao giờ trở lại... Phiên... Ngưng nữa... chị ơi!
Phi Hồng Yến sửng sốt nhìn bạn, không ngờ Hoa Mai lại khóc dễ dàng đến thế.
Từ lâu rồi, tuy không nói ra nhưng Phi Hồng Yến thầm khen Hoa Mai rất kiên quyết, lúc nào cũng vui tươi hớn hở như một cánh chim xanh giữa trời quang đãng.
Nào ngờ bên trong sự tươi trẻ kia lại chất chứa nổi lòng u ẩn? Nàng nhìn bạn thương cảm vô cùng.
Nàng đợi cho Hoa Mai dịu bớt xuống. Phi Hồng Yến hỏi :
- Sao vậy chị? Đã có điều gì phật ý chăng?
Hoa Mai thấy cần trút bớt nỗi lòng sâu kín trong lòng, biết đâu Hồng Yến sẽ sáng suốt hơn giải quyết giúp nàng.
Nàng thuật lại những điều khó xử và nỗi khổ tâm của mình hiện tại rồi tiếp :
- Bây giờ, không lý em trở lại Phiên Ngưng thành, để tạo thêm những điều khó xử và nỗi khổ tâm của mình và hai người?
Phi Hồng Yến lặng yên suy nghĩ. Nàng đã biết việc Lệ Hồng yêu Anh Kiệt từ lúc chàng còn học ở Phiên Ngưng và thầm ao ước cho hai người được thành hôn!
Nhiều lần, thấy Anh Kiệt không hiểu được lòng Lệ Hồng, nàng định bảo qua cho Anh Kiệt được biết.
Nàng mến cả hai người với tất cả tình bạn thiêng liêng.
Nhưng trước tình cảnh này, Hồng Yến cảm thấy thương xót Hoa Mai vô cùng!
Trong hai người dù sao cũng phải có một kẻ hy sinh, và Hoa Mai đã nhận làm người đó.
Phi Hồng Yến thầm mến phục bạn nhưng thực tâm nàng cũng không biết phải khuyên bảo thế nào?
Hoa Mai chợt nghĩ ra điều gì, lau khô nước mắt, vẻ mặt cương quyết vô cùng.
Nàng bảo Phi Hồng Yến :
- Em quyết xin nhị vị bá phụ cho ở lại Hạnh Hoa thôn này thì sẽ vẹn toàn cả.
Rồi mơ màng nàng tiếp :
- Em tin tưởng quân thù sẽ bị đánh đuổi ra khỏi nước! Chừng đó... em sẽ đi thật xa, đi cho đến bao giờ Vũ huynh làm lễ thành hôn với Lệ Hồng thì em sẽ trở về.
Giữa lúc đó, Liêu Cốc đạo nhân và Tiêu Hà lão hiệp trở vào phòng thăm bệnh của Hoa Mai vì hai người định sẽ lên đường khi trời sụp tối.
Hoa Mai khẽ thưa :
- Công việc đánh đuổi quân Hán và tiêu diệt bè đảng Cù thị sắp hoàn thành. Ở Phiên Ngưng hào kiệt bốn phương rất nhiều, con xin phép nhị vị bá phụ được ở lại Hạnh Hoa thôn này...
Tiêu Hà lão hiệp thấy nàng còn yếu và lời yêu cầu rất hữu lý nên đáp ngay :
- Được rồi con an tâm tịnh dưỡng và lắng đợi tin thành công.
Liêu Cốc đạo nhơn nhìn trong đôi mắt Hoa Mai, hiểu được sự u uẩn trong lòng nàng. Nhưng vốn thương cháu ông không tiện nói ra nên khẽ gật đầu bảo Hoa Mai :
- Thúc phụ con nói rất phải! Đừng bận tâm cuộc chiến đấu ở Phiên Ngưng thành. Chắc chắn là quân ta sẽ toàn thắng. Điều tối cần là khi ta trở về đây con phải thật hết bệnh và trở lại vui tươi như ngày xưa.
Hoa Mai nhìn Liêu Cốc đạo nhân bồi hồi xúc động. Nàng cảm nhận được sự thương yêu không bờ bến của bá phụ nàng.
Bên ngoài Chiêu Anh Quán bỗng có tiếng ồn ào khiến mọi người đều kinh ngạc.
Một toán quân canh kéo vào quán, tìm chư vị lão hiệp báo tin không lành.
Liêu Cốc đạo nhân nhìn thấy chúng xôn xao, cất tiếng hỏi :
- Chuyện gì thế?
- Thưa đạo nhơn! Cha con Tạ Liên Hồng, Tạ Liên Hoa đã thoát ngục và theo tàn quân của Cù Lạc rồi.
Liêu Cốc đạo nhân bảo nhỏ vào tai Tiêu Hà :
- Bè lũ rã tan, chắc hắn về Phiên Ngưng giúp sức với con ác phụ.
Ông bảo quân canh :
- Các ngươi đừng xao động, tên hải tặc kia có thoát ra cũng chẳng làm gì được đâu. Hãy trở về đội ngũ và sẵn sàng lên đường.
Nhị vị lão hiệp vào trong quán để từ giã Hoa Mai.
Tiêu Hà dặn dò cháu :
- Thúc phụ để lại cho con nghìn quân sĩ! Việc phòng thủ Hạnh Hoa thôn sẽ không còn khó khăn như trước nữa vì bọn giặc bể đã bị tiêu diệt cả rồi. Nhưng con chớ lơ đễnh không nên.
Hoa Mai gượng dậy nói :
- Con cầu chúc nhị vị bá phụ và toàn thể anh hùng hào kiệt thượng lộ bình an.
Đợi mọi người ra khỏi quán, nàng nắm lấy tay Phi Hồng Yến nói :
- Chắc chúng ta không còn có dịp gặp nhau nữa vì khi đại cuộc đã thành, chị trở về đây thì em đã đi xa rồi. Nếu có thương em chị nên gắng giúp Vũ huynh và chị Lệ Hồng sớm được thành hôn. Được vậy lòng em thanh thản hơn.
Phi Hồng Yến ôm lấy Hoa Mai cảm động nghẹn ngào :
- Hoa Mai! Hoa Mai!...
Nhưng nàng không biết mình phải khuyên bạn như thế nào? Nếu vào ở địa vị nàng, Hồng Yến cũng phải hành động như thế thôi.
Hoa Mai nói tiếp :
- Sau này, có gặp chị Lệ Hồng, Phi Hồng Yến nên khuyên chị ấy đừng bận lòng về tôi nữa và nên bảo chị là tôi bao giờ cũng quý mến chị như xưa...
Lời nói của Hoa Mai rất thành thật càng làm cho Phi Hồng Yến thấy mến bạn nhiều hơn. Nàng hỏi :
- Hoa Mai định đi về đâu?
Hoa Mai mỉm cười bảo bạn :
- Em sẽ như cánh chim trời tung bay khắp hướng. Nơi nào còn bất công, dân mình còn đau khổ là có mặt em.
Phi Hồng Yến nhìn ra ngoài cổng rào thấy quân Hạnh Hoa thôn đang rời khỏi ngọn đồi trong bóng chiều sắp tắt.
Nàng đứng lên từ giã bạn :
- Bây giờ chúng ta phải rời nhau thôi vì đại cuộc chưa thành tựu. Tình cảnh của Hoa Mai thật khó xử; nếu em ở vào địa vị của Hoa Mai, thật em cũng không biết mình phải làm gì? Em chỉ khuyên Hoa Mai một điều là nên bảo trọng lấy thân trên những dặm đường dài...
Hoa Mai ràn rụa nước mắt nắm chặt lấy tay bạn thì thầm :
- Cám ơn Hồng Yến!
Hai người lặng nhìn nhau một lúc rồi chia tay. Phi Hồng Yến ra khỏi Chiêu Anh Quán rồi giục ngựa xuống đồi, theo sát đoàn nghĩa quân đang tiến về phía Phiên Ngưng.